PSO - Có những ngày cuối năm, cứ về Tu viện Khánh An là thấy Tết. Đó là khi hơn 120 con người, từ cụ già tóc bạc đến những em nhỏ ngây thơ, cùng quây quần bên nhau. Tay gói, tay buộc, gói cả hồn quê vào từng đòn bánh tét, gói cả tình thương để ngày xuân thêm trọn vẹn.
Từ ngày 20 tháng Chạp, không khí Tết đã len lỏi vào từng góc thiền môn. Người rọc lá, người vo nếp, đãi đậu; tiếng cười nói râm ran hòa cùng tiếng chuông chùa tạo nên một bản hòa ca bình yên đến lạ. Thương nhất là những em nhỏ theo bà, theo mẹ về chùa, đôi tay lấm lem nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui khi được tự tay lau từng chiếc lá chuối, học những bài học đầu đời về sự sẻ chia.
Để cho ra đời 2.500 đòn bánh dẻo thơm, bếp lửa Khánh An đã đỏ rực suốt hai ngày hai đêm không nghỉ. Thế nhưng, thử thách thực sự lại đến vào rạng sáng ngày 24 Tết. Khi vạn vật còn chìm trong giấc ngủ, những nồi bánh đang sôi sùng sục thì cơn mưa lớn bất chợt ập đến.
Trong khoảnh khắc ấy, ranh giới giữa người xuất gia và tại gia như được xóa nhòa. Quý Thầy cùng đại chúng chẳng ai bảo ai, vội vã đội mưa căng bạt che chắn. Nước mưa lạnh buốt ướt đẫm vai áo, nhưng không thể dập tắt ngọn lửa nhiệt thành đang cháy trong tim mỗi người. Dưới tấm bạt chòng chành trong gió, nụ cười vẫn nở trên môi bởi ai cũng tâm niệm: “Mưa là lộc, ướt chút thân mình để giữ cho ngọn lửa bền bỉ, để đòn bánh được chín đều thì có ngại gì”.
Sáng 25 Tết, khi nắng xuân bừng lên cũng là lúc hơn 2.500 đòn bánh “vượt mưa” đã chín dền, tỏa hương thơm lừng. Những đòn bánh ấy lập tức theo chân quý Thầy và Phật tử lên những chiếc xe ba gác, len lỏi vào từng con hẻm nhỏ. Nụ cười móm mém của các cụ già, ánh mắt rạng rỡ của em thơ khi nhận bánh chính là món quà Tết lớn nhất mà tu viện nhận lại.
Khép lại những ngày tất bật, cầm trên tay đòn bánh tét Khánh An, nghe kể chuyện đêm mưa giữ lửa, bỗng thấy lòng mình bình an lạ thường. Một mùa xuân mới đang về, được dệt nên từ những sợi lạt buộc chặt tình người như thế.
Nguyện cầu năm mới mưa thuận gió hòa, nhà nhà no ấm, lòng người an yên.
Tuệ Ngộ



