PSO - Tối ngày 22/8, nhằm ngày 10/7/Bính Ngọ, giữa cơn mưa nặng hạt kéo dài tại Hà Nội, hàng nghìn Phật tử vẫn thành kính trở về chùa Bằng – Linh Tiên tự (phường Hoàng Liệt) tham dự Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu PL.2570 – DL.2026. Trong màn mưa, những bước chân tìm về mái chùa dường như càng làm nổi bật ý nghĩa thiêng liêng của mùa Vu Lan – mùa của hiếu đạo, của lòng tri ân và sự trở về với cội nguồn yêu thương.
Vu Lan không chỉ là một nghi lễ được tổ chức vào tháng Bảy âm lịch, mà sâu xa hơn, là một cơ hội để mỗi người biết dừng lại giữa dòng đời tất bật, soi lại chính mình và nhận diện những ân nghĩa đang nâng đỡ cuộc đời mình. Đó là ân cha mẹ, ân Tam Bảo, ân quốc gia xã hội, ân thầy tổ, đồng bào và muôn loài chúng sinh.
Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, Trụ trì chùa Bằng – Linh Tiên tự; Đại đức Thích Thanh Tâm – Ủy viên Thường trực, Phó Văn phòng Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN cùng chư Tăng bản tự.
Về phía chính quyền có ông Nguyễn Sỹ Trường – Phó Chủ tịch TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Thượng tá Trần Tuấn Ngọc – Phó trưởng Phòng An ninh nội địa Công an TP. Hà Nội; bà Phạm Bảo Khánh – Trưởng Phòng Nghiệp vụ 2 Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Hà Nội; ông Nguyễn Đình Tuất - Nguyên Bí thư Chi bộ khu dân cư Bằng A; NSƯT Đỗ Kỷ; NSND Lan Hương; cùng đông đảo quý Phật tử gần xa và đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc.
Trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh của buổi lễ, các thanh thiếu niên Phật tử chùa Bằng đã thành kính dâng những lẵng hoa tươi thắm lên cúng dàng Tam Bảo, thể hiện lòng tôn kính đối với Đức Từ Phụ và niềm tri ân đối với ánh sáng từ bi, trí tuệ của Phật pháp.
Tiếp đó, nghi thức dâng lục cúng được cử hành trang nghiêm. Mỗi phẩm vật tuy giản dị nhưng hàm chứa một ý nghĩa tu tập sâu sắc. Hoa nhắc người học Phật về vẻ đẹp và sự vô thường; hương biểu trưng cho giới đức lan tỏa; ánh sáng của đèn tượng trưng cho trí tuệ; trà, quả gợi nhắc sự thanh tịnh, kết quả của quá trình vun bồi thiện nghiệp.
Những lời nguyện cầu Tổ quốc vinh quang, Đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc cũng được thành kính dâng lên trong không gian linh thiêng của đêm Vu Lan. Từ tình thương dành cho cha mẹ, tâm người con Phật được mở rộng thành lòng từ đối với cộng đồng, quê hương, đất nước và tất cả chúng sinh.
Ngay sau đó, Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm cùng đại diện Phật tử đã thực hiện nghi thức dâng trà cúng Phật và chư vị Lịch đại Tổ sư bằng tất cả sự thành kính. Chén trà nhỏ bé nhưng chứa đựng một thông điệp lớn. Đó là chén trà của tâm hiếu đạo, của sự biết ơn. Khi dâng trà lên Tam Bảo, người Phật tử không chỉ thực hiện một nghi thức, mà còn quán chiếu về dòng chảy của ân nghĩa đã làm nên sự hiện hữu của chính mình hôm nay. Từ Đức Phật, chư vị Tổ sư và các bậc Thầy đã trao truyền ánh sáng chính pháp; từ cha mẹ, chúng ta có thân này và cơ hội được sống, được học hỏi, được tu tập và phụng sự cuộc đời.
Chén trà ấy càng trở nên ý nghĩa khi nhắc mỗi người biết trân quý cha mẹ lúc còn hiện tiền. Và khi cha mẹ không còn nữa, sự hiếu kính vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng bằng những việc thiện lành, bằng đời sống chân chính và bằng công đức tu tập hồi hướng đến người đã khuất.
Một trong những khoảnh khắc lắng đọng và giàu cảm xúc của đêm Đại lễ là phần cảm niệm Vu Lan, được thể hiện qua giọng đọc truyền cảm của NSND Lan Hương, hòa quyện cùng tiếng đàn bầu sâu lắng, du dương của NS Thanh Thưởng.
Không cầu kỳ, những lời cảm niệm mộc mạc về công ơn sinh thành, dưỡng dục đã nhẹ nhàng chạm đến những miền ký ức sâu kín nhất trong lòng mỗi người. Qua từng lời đọc, hình bóng cha mẹ hiện lên thật gần gũi - những người đã âm thầm trao cho con cả cuộc đời mà chẳng bao giờ mong cầu báo đáp. Bài cảm niệm gửi gắm lời nhắc rằng đừng chờ đến khi thành công hay giàu có mới báo hiếu; mà hãy yêu thương, trở về và trân trọng cha mẹ khi vẫn còn có thể. Và cách báo hiếu thiết thực nhất chính là sống tử tế, bao dung và tốt đẹp để cha mẹ được an lòng.
Với hàng Phật tử, hoa hồng đỏ được trao gửi đến những người còn cha mẹ – một niềm hạnh phúc tưởng chừng bình dị nhưng vô cùng quý giá. Đó cũng là lời nhắc hãy biết nâng niu từng ngày còn được nghe tiếng cha, tiếng mẹ; biết trân trọng từng cơ hội được phụng dưỡng, sẻ chia và yêu thương khi song thân vẫn còn hiện hữu.
Hoa hồng trắng dành cho những người đã mất đi hai đấng sinh thành. Sắc hoa ấy mang theo nỗi nhớ, sự tiếc thương nhưng cũng mở ra một con đường chuyển hóa: thay vì chìm sâu trong mất mát, người con có thể biến tình thương và nỗi nhớ thành những việc thiện lành, tu tập, phụng sự và hồi hướng công đức đến cha mẹ.
Bên cạnh đó, hoa hồng màu hường gợi nhắc về những người chỉ còn một trong hai đấng sinh thành. Một sắc hoa ở giữa đỏ và trắng, như một khoảng giao thoa của niềm hạnh phúc và nỗi thiếu vắng, nhắc người con càng phải biết trân quý người cha hoặc người mẹ vẫn còn bên mình.
Mỗi đóa hoa được cài lên ngực áo vì thế không đơn thuần là một biểu tượng của mùa Vu Lan. Đó là một bài học sống động về vô thường. Bởi có những điều hôm nay ta tưởng vẫn còn đó, nhưng ngày mai có thể chỉ còn lại trong ký ức.
Hoa hồng đỏ nhắc ta biết trân quý khi còn có thể yêu thương. Hoa hồng trắng và hoa màu hường nhắc ta biết chuyển hóa mất mát thành lòng biết ơn và những việc thiện lành. Còn những sắc hoa khác nhau đều cùng gặp nhau ở một điểm: đừng để tình thương chỉ còn lại sau khi người thương đã đi xa. Để rồi từ một đóa hoa nhỏ bé trên ngực áo, người con Phật học cách sống sâu sắc hơn với hiện tại; biết nói lời yêu thương khi còn có thể, biết cúi đầu tri ân khi còn cơ hội và biết biến hạnh hiếu thành một phần của đời sống tu tập.
Tiếp nối chương trình, chư Tôn đức đại diện cho hàng Pháp tử, Pháp tôn cùng đại diện Phật tử đã thành kính đối trước Hòa thượng ân sư tôn kính để dâng lời tác bạch khánh tuế, dâng chén trà thơm thảo và những lẵng hoa tươi thắm thể hiện lòng hiếu kính với “ơn giáo dưỡng một đời nên tuệ mạng – Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền”.
Nghi thức dâng y cúng dàng chư Tôn đức đã được các Phật tử đại diện Đạo tràng Pháp Hoa thực hiện trong sự thành kính và biết ơn. Trong tâm niệm của hàng hậu học, chư Tôn đức không chỉ là những người tiếp nối Tam Bảo mà còn là những bậc ân sư dẫn đường, giúp hàng Phật tử nhận diện con đường chính đạo, tu tập và chuyển hóa thân tâm. Nghi thức càng trở nên sâu sắc khi được cử hành vào thời điểm chư Tăng Ni vừa viên mãn ba tháng an cư kiết hạ. Ba tháng thúc liễm thân tâm, tinh chuyên giới hạnh và trau dồi đạo nghiệp không chỉ là thời gian tu học của hàng xuất gia, mà còn là sự tiếp nối truyền thống tu hành được Đức Phật chế định từ thuở ban đầu. Chén trà hôm nay vì thế cũng mang theo niềm tri ân đối với những người đang âm thầm gìn giữ và tiếp nối ngọn đèn chính pháp.
Nếu những phẩm vật dâng chư Tôn đức là sự tri ân đối với bậc Thầy, thì chén trà dâng ông bà, cha mẹ lại là sự trở về với cội nguồn của mỗi con người. Trong không gian linh thiêng, các thế hệ cha mẹ, ông bà đã hiện diện trên lễ đài để đón nhận chén trà thơm từ hàng con cháu. Một nghi thức giản dị nhưng lay động, bởi phía sau chén trà là cả một đời hy sinh, chắt chiu và yêu thương của những người đã sinh thành, nuôi dưỡng mỗi chúng ta.
Đặc biệt xúc động trong đêm Đại lễ là khoảnh khắc Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tự tay dâng hoa và trao tặng chuỗi hạt niệm Phật để tri ân thân mẫu. Hoa là biểu tượng của tâm thành; chuỗi hạt là pháp khí nhắc người niệm Phật nhiếp tâm, tỉnh thức và trở về với chính mình. Khi trao chuỗi hạt cho thân mẫu, người con không chỉ gửi trao một vật phẩm, mà còn gửi gắm ước nguyện mẹ luôn an trú trong niềm tin Tam Bảo, nuôi dưỡng thiện tâm và kết duyên sâu dày với Phật pháp. Giữa không gian trang nghiêm, thanh tịnh của mùa Vu Lan, hình ảnh một bậc trưởng thượng khả kính, người thường ngày đứng trên pháp tòa hướng dẫn hàng Phật tử, giờ đây trở về bên mẹ trong tư cách giản dị nhất là một người con đã để lại khoảng lặng sâu sắc trong lòng toàn thể đại chúng. Khoảnh khắc ấy cũng làm sáng lên một thông điệp giản dị mà sâu sắc của mùa Vu Lan: dù là ai, ở cương vị nào, mỗi người đều mang trong mình món nợ ân tình đối với đấng sinh thành. Trong tinh thần Phật giáo, hiếu không chỉ là một bổn phận đạo đức, mà còn là một con đường tu tập – từ biết ơn đến yêu thương, từ yêu thương đến phụng dưỡng và từ phụng dưỡng đến sống một đời thiện lành để cha mẹ được an vui.
Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm bày tỏ niềm xúc động khi đông đảo Phật tử, nhân dân dù trời mưa vẫn trở về chùa, cùng lắng lòng trước bài cảm niệm Vu lan qua giọng đọc truyền cảm của NSND Lan Hương. Giữa tiết trời mưa giông, Đại lễ Vu lan tại chùa Bằng lại trở nên ấm áp bởi tình người, tình đạo, đặc biệt là lòng biết ơn đối với cha mẹ và Tứ trọng ân.
Nhắc lại lời Phật dạy, Hòa thượng nhấn mạnh rằng những phiền não trong đời chỉ là thoáng qua, còn tinh thần hiếu đạo luôn hiện hữu trong tâm mỗi người. Chính vì vậy, lòng hiếu kính không bị giới hạn bởi thời gian, không gian hay hoàn cảnh. Hòa thượng khẳng định, công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ là vô cùng sâu nặng. Dù người con có phụng dưỡng, dâng lên cha mẹ những vật phẩm quý giá hay mang đến những điều tốt đẹp nhất, cũng khó có thể đền đáp trọn vẹn. Đức Phật vì thế đã chỉ dạy “Cha mẹ trong nhà như Phật ở đời”; người biết kính tín Tam Bảo cũng cần biết vâng lời, phụng dưỡng cha mẹ và đừng để đến khi cha mẹ khuất bóng mới sinh lòng hối tiếc.
Từ những câu chuyện trong kinh điển về Đức Phật, Hòa thượng cho biết tinh thần hiếu đạo luôn được Ngài thực hành qua nhiều đời nhiều kiếp. Bởi vậy, lời dạy “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật” đã trở thành nền tảng sâu sắc của mùa Vu lan.
Theo Hòa thượng, tinh thần hiếu đạo của Phật giáo khi đi vào đời sống văn hóa Việt Nam đã hòa quyện với truyền thống uống nước nhớ nguồn, trở thành một giá trị đạo đức thiêng liêng được trao truyền qua nhiều thế hệ. Đó là lời nhắc mỗi người phải biết trân trọng công ơn cha mẹ; bởi trong trăm điều phúc, không có phúc nào lớn bằng lòng hiếu thảo, và cũng không có gì đáng tiếc hơn sự bất kính đối với đấng sinh thành.
Đặc biệt, từ không khí của Đại lễ Vu Lan, Hòa thượng mở rộng ý nghĩa của chữ “hiếu” thành tinh thần tri ân và báo ân đối với Tứ trọng ân. Theo tinh thần Phật giáo, hiếu không chỉ là tình cảm đối với những người đã sinh thành ra mình, mà còn là sự thức tỉnh trước vô số nhân duyên đang nâng đỡ sự sống của mỗi con người. Một người có thể lớn lên là nhờ cha mẹ, trưởng thành trong đời nhờ xã hội, được soi sáng bởi Tam Bảo và tồn tại giữa sự tương trợ của muôn loài. Nhận diện được những ân ấy là khởi đầu của tâm biết ơn; biết sống để đáp đền những ân ấy chính là thực hành hạnh báo ân. Hòa thượng chia sẻ sự xúc động khi đọc những câu chuyện trên báo chí về chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Từ đó, Hòa thượng cho rằng tinh thần Vu lan không chỉ dừng lại ở việc tưởng nhớ cha mẹ, mà còn mở rộng thành đạo lý tri ân đối với những người đã hy sinh cho đất nước, dành lại độc lập tự do cho dân tộc. Báo hiếu cần được thể hiện bằng việc mỗi người sống có trách nhiệm với gia đình, trở thành người công dân tốt, biết yêu thương đồng bào, biết trân trọng những người đã hy sinh để đất nước có được hòa bình, độc lập và cuộc sống bình yên hôm nay. Mỗi người cần tinh tấn tu tập, giữ gìn đời sống đạo đức, làm những điều thiện lành để đền đáp ân đức của Đức Phật, chính pháp và chư Tăng.
Khép lại đêm hội, đại chúng cùng nhất tâm cầu nguyện để tưởng nhớ công ơn của chư Phật, công ơn giáo dưỡng của thầy tổ, công ơn của các vị thánh tử đạo đã dâng trọn đời mình cho đạo pháp được trường tồn, và để hồi hướng về cho Tổ tiên ông bà cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp được siêu sinh Tịnh độ, đồng cầu nguyện cha mẹ ông bà hiện tiền tăng phúc tăng thọ, đồng tưởng nhớ đến ơn đất nước đồng bào, ơn vạn loại chúng sinh; Tưởng nhớ đến các vị tiền bối hữu công, các chiến sĩ đã vì quốc vong thân cho đất nước hòa bình hạnh phúc.
Giữa không gian thanh tịnh của chốn già lam, những đóa hoa hiếu đạo được cài lên ngực áo đã trở thành lời nhắc nhở về một giá trị chưa bao giờ cũ: tri ân và báo ân. Đại lễ Vu lan báo hiếu tại chùa Bằng – Linh Tiên tự vì thế không chỉ khép lại bằng một nghi thức cầu nguyện, mà tiếp tục được mở ra trong đời sống của mỗi người con Phật; để lòng hiếu đạo trở thành nếp sống, lòng tri ân trở thành đạo lý và tình thương trở thành chất liệu kiến tạo một đời sống an lành, nhân ái.
Diệu Tường - Thanh Hòa - Quang Phước - Tiến Lộc



