PSO – Buổi chiều ngày 22/8/2026 (Mùng 10/7 năm Bính Ngọ), Ban Chức sự, chư Tăng sinh hành giả An cư tại Hạ trường chùa Phật Ân (phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp) trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan – Dâng Ca sa PL.2570, trong niềm hoan hỷ của mùa Hiếu hạnh.
Quang lâm chứng minh Đại lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Minh – Thành viên Ban Thường trực HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Tâm - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; Hòa thượng Thích Giác Nhân – UV HĐTS, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; Hoà thượng Thích Trí Huờn, Hòa thượng Thích Thiện Nhẫn - đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Thượng tọa Thích Chơn Trí – Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; Thượng toạ Thích Giác Nguyên, Đại đức Thích Minh Bửu - đồng Phó BTS GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Huệ Phát – Phó trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Thiền chủ Hạ trường chùa Phật Ân;
Chư Tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm – Phó trưởng Phân ban Ni giới (PBNG) Trung ương, Chứng minh PBNG tỉnh; Ni trưởng Thích Nữ Minh Từ - Cố vấn PBNG Phật giáo tỉnh; Ni trưởng Thích Nữ Huệ Năng – Phó trưởng BTS, Trưởng PBNG Phật giáo tỉnh; chư Tăng Ni trong Ban Giảng huấn, Giáo thọ sư Trường TCPH Tiền Giang; chư Tôn đức Trụ trì một số tự viện trong tỉnh cùng đông đảo Phật tử câu hội tham dự.
Chiều tháng Bảy về! Tiếng chuông chùa Phật Ân ngân chậm giữa một khoảng trời yên. Khói hương bay nhẹ. Những bông hồng được cài lên ngực áo. Có người cài hoa đỏ, có người cài hoa trắng. Có những người hôm nay tóc đã bạc. Đã làm cha, làm mẹ, đã có con cháu trưởng thành, đã đi qua gần trọn một đời người. Vậy mà chỉ cần nghe hai tiếng: “Cha ơi…”, “Mẹ ơi…” thì trong lòng vẫn bỗng thấy mình bé lại. Bởi vì, dù ta bao nhiêu tuổi… thì trước cha mẹ, ta vẫn chỉ là một đứa con. “Mẹ già hơn trăm tuổi, vẫn thương con tám mươi”. Có lẽ với rất nhiều người đang ngồi trong chánh điện hôm nay, cha mẹ đã đi xa từ rất lâu rồi. Có người xa mẹ mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm. Có người đã không còn nhớ rõ giọng nói của mẹ ngày xưa. Có người không còn nhớ chính xác dáng cha bước qua sân nhà như thế nào. Nhưng lạ thay… có những ký ức tưởng đã cũ rồi, đến mùa Vu lan lại hiện về rất rõ.
Một căn bếp nhỏ. Một mái nhà xưa. Một chiếc võng mắc bên hiên. Một tiếng gọi ngoài sân. Một dáng người cặm cụi trong buổi chiều. Có khi chỉ cần một mùi khói bếp…một tiếng gà gáy…một cơn mưa tháng Bảy…là cả tuổi thơ bỗng ùa về. Ngày xưa nghèo lắm. Bữa cơm không phải lúc nào cũng đầy đủ. Có khi chỉ là chén cơm với rau muống, với cà dầm tương. Có khi là nồi kho quẹt. Phần ngon được dành cho con. Mẹ nói: “Con ăn đi, mẹ ăn rồi.” Nhưng thật ra…mẹ chưa ăn.
Có những bà mẹ cả đời chưa từng mua cho mình một bộ đồ đẹp. Chiếc áo cũ mặc hết năm này sang năm khác. Đôi dép mòn vẫn mang. Tóc bạc dần. Lưng còng dần. Nhưng hễ con cần gì thì mẹ lại cố lo. Ngày ấy ta còn nhỏ. Ta đâu hiểu. Ta chỉ biết: đói thì gọi mẹ, đau thì gọi mẹ. buồn thì tìm mẹ. Có khi mẹ đang làm ngoài đồng. Có khi mẹ đang nhóm bếp. Có khi mẹ đang giặt đồ bên lu nước. Nghe tiếng con gọi một tiếng: “Má ơi…” là mẹ quay lại. Một tiếng “Má ơi” ngày xưa… nhỏ bé vậy thôi. Nhưng hôm nay, với những người đã mất mẹ rồi, có khi muốn gọi lại một lần… cũng không biết gọi về đâu.
Còn Cha thì khác. Cha ít nói. Ngày xưa ở quê á, đàn ông thường không quen biểu lộ tình thương. Cha không nói: “Cha thương con.” Nhưng cha thương bằng cách khác. Cha đi sớm về khuya. Cha làm ruộng. Cha chèo xuồng. Cha gánh lúa. Cha đội nắng, dầm mưa. Có khi cả ngày ngoài đồng về, lưng đau, chân mỏi… nhưng vẫn hỏi: “Mấy đứa nhỏ ăn chưa?” Cha ít khi mua gì cho mình. Nhưng khi con đi học, thiếu tiền, cha tìm cách xoay xở.
Khi con đau, cha im lặng. Nhưng đêm đó, cha cũng chẳng ngủ. Ngày nhỏ, ta cứ tưởng cha mạnh lắm. Tưởng cha không bao giờ biết mệt. Tưởng cha lúc nào cũng còn đó. Đến khi lớn lên mới hiểu… cha cũng chỉ là một con người. Cha cũng đau. Cha cũng yếu. Cha cũng từng có ước mơ. Nhưng phần nhiều những ước mơ ấy, cha đã đặt xuống… để nhường chỗ cho tương lai của con.
Ngày xưa, ta nhìn cha mẹ và nghĩ: “Cha mẹ già rồi.” Nhưng hôm nay… soi lại mình trong gương, mái tóc cũng đã bạc. Bàn tay cũng đã nhăn. Bước chân cũng chậm hơn trước. Có người hôm nay đã bằng tuổi mẹ ngày xưa. Có người thậm chí đã nhiều tuổi hơn cha lúc cha mất. Và chính lúc ấy… ta mới hiểu được cha mẹ của mình nhiều hơn. Ngày xưa, khi con còn nhỏ, ta từng trách: “Sao mẹ khó quá.” “Sao cha hay la.” “Sao cha mẹ cứ nhắc hoài.”
Bây giờ làm cha, làm mẹ rồi… mới hiểu. Có những lời la là vì lo. Có những câu nhắc là vì thương. Có những đêm cha mẹ không ngủ… không phải vì giận con, mà vì sợ con lầm đường, lạc lối. Đến khi có con cháu của riêng mình, ta mới bắt đầu hiểu thế nào là: một người có thể đau vì nỗi đau của người khác. Và lúc ấy… ta mới hiểu cha mẹ ngày xưa. Nhưng nhiều khi hiểu được rồi… thì cha mẹ đã không còn nữa. Có những điều trong đời, ta hiểu quá muộn.
Ngày mẹ còn sống á, ta tưởng mẹ sẽ còn đó mãi. Ngày cha còn ngồi trước hiên, ta nghĩ ngày mai vẫn còn gặp. Có những bữa cơm tưởng rất bình thường. Sau này mới biết…đó là những bữa cơm không bao giờ trở lại. Có những lần mẹ gọi: “Lại đây mẹ biểu.” Ta nói: “Để chút nữa.” Có những lần cha hỏi: “Bữa nay về nhà không con?” Ta nói: “Bữa khác con về.” Ta cứ nghĩ còn nhiều thời gian. Nhưng cuộc đời đâu có hẹn với ai. Có những cái “để mai”… cuối cùng không còn ngày mai nữa. Rồi một ngày…căn nhà xưa vẫn còn đó. Chiếc bàn vẫn đó. Cái giường vẫn nằm im đó. Có khi đôi dép cũ của mẹ vẫn còn. Có khi cây gậy của cha vẫn dựa một góc nhà. Nhưng người từng bước đi trong căn nhà ấy… không còn nữa.
Ngày giỗ, con cháu về đông. Mâm cơm đầy đủ. Hương khói trang nghiêm. Nhưng trong lòng mỗi người vẫn có một khoảng trống. Bởi vì món ăn ngày xưa mẹ nấu… không ai nấu lại giống hoàn toàn. Cách cha ngồi uống trà… không ai thay thế được. Có những người đi rồi, không phải chỉ mất đi một người. Mà mang theo cả một bầu trời tuổi thơ của chúng ta. Có người hôm nay đã bảy mươi tuổi. Tóc bạc. Lưng cũng đã còng. Con cháu gọi bằng ông, bằng bà. Vậy mà mỗi lần đứng trước bàn thờ cha mẹ, vẫn chắp tay thưa: “Má ơi…”, “Ba ơi…” Nghe mà thương. Bởi vì có một điều rất lạ: Con người có thể già đi. Nhưng tình làm con thì không già. Ta có thể là ông. Là bà. Là người mà con cháu nương tựa. Nhưng trước di ảnh cha mẹ… ta vẫn là đứa con ngày xưa. Vẫn muốn được mẹ gọi tên. Vẫn muốn được cha hỏi một câu. Vẫn muốn trở lại căn nhà cũ. Vẫn muốn ăn lại một bữa cơm nghèo mà có đủ cha, đủ mẹ.
Có lẽ trên đời này có một tuổi mà không ai muốn lớn tới. Đó là…tuổi không còn cha mẹ để trở về. Hôm nay, trên ngực ai còn một bông hồng đỏ, xin hãy trân quý. Dù cha mẹ đã rất già. Đôi khi các cụ nói đi nói lại một câu. Bước chân chậm chạp. Tai nghe không còn rõ. Mắt nhìn không còn tinh. Xin đừng khó chịu. Bởi vì ngày nhỏ, ta cũng từng hỏi mẹ một câu hàng chục lần. Ta cũng từng làm cha thức trắng nhiều đêm. Từng để cha mẹ chờ trước cửa. Bây giờ cha mẹ già rồi…chỉ là đến lượt ta trả lại một phần tình thương ngày trước. Một bữa cơm ngồi cùng cha mẹ. Một lời hỏi han. Một cái nắm tay. Một lần đưa cha mẹ đi chùa. Một câu nói nhẹ nhàng. Những điều ấy không tốn bao nhiêu. Nhưng đến một ngày… muốn làm cũng không còn cơ hội.
Còn nếu hôm nay trên ngực là một bông hoa trắng…xin đừng chỉ buồn. Cha mẹ tuy đã đi xa, nhưng Người vẫn còn hiện diện. Trong cách ta ăn nói. Trong dáng đi, nét mặt, nếp sống. Trong những lời dạy ngày xưa. Có khi đang dạy con cháu, ta bỗng giật mình: “Câu này ngày xưa mẹ cũng từng nói.” Có khi nhìn bàn tay mình, bỗng thấy giống bàn tay cha. Thì ra cha mẹ chưa bao giờ mất hẳn. Người tiếp tục sống trong chính chúng ta.
Đạo Phật dạy con người biết tri ân và báo ân. Nhưng báo hiếu không dừng lại ở một mâm cơm ngày Vu lan, một nén hương, một thời kinh, hay một bông hồng trên ngực. Nếu cha mẹ còn sống, báo hiếu là làm cho cha mẹ an lòng. Là biết nhẫn nại. Biết chăm sóc. Biết nói lời mềm mại. Biết cùng cha mẹ làm việc thiện. Biết tạo duyên để cha mẹ gần Tam bảo. Nếu cha mẹ đã qua đời, ta vẫn có thể báo hiếu. Bằng một đời sống tử tế. Bằng bố thí. Bằng cúng dường. Bằng giúp đỡ người nghèo. Bằng tụng kinh. Bằng tu tập. Bằng những việc lành rồi thành tâm hồi hướng. Để nỗi nhớ không chỉ trở thành nước mắt. Mà trở thành phước lành.
Và hơn hết những người hôm nay đã làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà, còn một cách báo hiếu rất đẹp. Đó là truyền lại chữ Hiếu cho con cháu. Đừng chỉ kể với con cháu rằng ngày xưa ông bà nghèo thế nào. Hãy kể cho chúng nghe ông bà đã thương con cái ra sao. Đừng chỉ bắt con cháu nhớ ngày giỗ. Hãy dạy chúng biết kính người già. Biết biết ơn. Biết chăm sóc cha mẹ khi còn sống. Biết quay về với gia đình. Bởi nếu một thế hệ còn nhớ đến cha mẹ, thì đạo hiếu vẫn còn. Nếu đạo hiếu còn, thì gia đình còn gốc. Mà gia đình còn gốc thì xã hội còn tình người.
Giờ phút này, trong không gian trang nghiêm của chùa Phật Ân, xin mỗi người hãy dành một chút lặng yên. Nhớ lại khuôn mặt của mẹ. Nhớ lại dáng cha. Nhớ căn nhà cũ. Nhớ bữa cơm nghèo. Nhớ tiếng gọi ngoài sân. Nhớ bàn tay đã từng nắm tay mình qua những năm tháng đầu đời. Nếu cha mẹ còn, xin nguyện từ hôm nay thương Người nhiều hơn. Nếu cha mẹ đã mất, xin nguyện sống sao cho xứng đáng với những gì. Người đã hy sinh. Bởi rồi một ngày chúng ta cũng sẽ trở thành ký ức trong lòng con cháu. Ta muốn con cháu nhớ mình thế nào, thì hôm nay hãy sống như thế ấy. Và giờ đây trong tiếng chuông chùa Phật Ân của mùa Vu lan, xin mỗi chúng ta thầm gọi một tiếng thật sâu trong lòng: Ba ơi…Má ơi… Con vẫn nhớ Người. Con biết ơn Người. Cảm ơn Người đã đi qua một đời gian khó… để cho con có được cuộc đời hôm nay. Và dù tóc con bây giờ cũng đã bạc… trong lòng con, con vẫn chỉ là đứa con ngày nào của Ba Má.
Noi gương Hiếu hạnh của Đức Mục Kiền Liên, nhân mùa Vu lan, hàng Phật tử tại gia luôn sắp sửa pháp y cúng dường chư Tôn đức, nhằm kết thêm duyên lành để cuộc sống luôn an vui; đồng thời cầu nguyện cho cữu huyền thất tổ được thảnh thơi nơi miền tịnh cảnh.
Tại buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Minh đã ban lời đạo chứng minh và sách tấn cho quý Tăng sinh hành giả an cư tại chùa Phật Ân thêm vững bước trên con đường tu học phía trước.
Đồng thời Trưởng lão Hòa thượng cũng tán thán tinh thần phát tâm hộ trì Tam bảo của quý Phật tử trong Ban Bảo trợ Trường TCPH Tiền Giang và nam nữ Phật tử tại đạo tràng chùa Phật Ân. Hòa thượng cũng gửi lời chúc nguyện an lành đến toàn thể chúng hội.
Như Tùng – Nguyễn Hoàng



