PSO – Tối ngày 23/08/2026 (nhằm ngày 11/07/năm Bính Ngọ), trong không khí thanh tịnh, ấm áp và thiêng liêng của mùa Vu Lan – Báo Hiếu PL.2570, ĐĐ. Thích Hải Hoàng – Trụ trì Chùa Qui Thuận (xã Hưng Nhượng, tỉnh Vĩnh Long) đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan – Báo hiếu với chủ đề “Cơm Người”. Chương trình có sự quang lâm chứng minh của chư Tôn đức Tăng Ni tại bổn tự, cùng đông đảo Phật tử và bà con nhân dân địa phương đồng về tham dự.
Trong không gian thanh tịnh của chốn thiền môn, giữa ánh sáng lung linh và làn khói hương trầm quyện tỏa, đại chúng thành kính cung thỉnh Chư Tôn đức quang lâm, dâng hoa cúng dường chư Phật và trang nghiêm cử hành nghi thức Cài hoa hồng – một nghi thức giàu ý nghĩa trong mùa Vu Lan.
Mỗi đóa hoa được cài lên ngực áo là một lời nhắc nhở về tình mẫu tử, phụ tử thiêng liêng. Hoa hồng đỏ dành cho những người còn diễm phúc được cha mẹ hiện tiền; hoa hồng trắng dành cho những người đã vĩnh viễn cách xa đấng sinh thành. Dù sắc hoa khác nhau, tất cả đều gặp nhau nơi một tâm niệm: biết ơn và trân quý tình thân khi còn có thể.
Điểm nhấn đặc biệt và để lại nhiều xúc động trong lòng người tham dự là chương trình Hoài niệm Vu Lan với chủ đề “Cơm Người”. Qua những lời tự sự trầm lắng, nghẹn ngào của chư Tôn đức và Phật tử đại diện, hình ảnh “chén cơm người” giữa cuộc đời được kể lại bằng những câu chuyện rất đỗi đời thường nhưng đủ sức lay động sâu xa. Đó là bát cơm nơi đất khách quê người, là thành quả của những ngày tháng mưu sinh bằng mồ hôi, nước mắt; là sự nhẫn nhịn, chịu đựng và đôi khi phải gác lại lòng tự trọng để có thể đứng vững giữa những bon chen, khắc nghiệt của cuộc sống.
Từ câu chuyện của người nhân viên văn phòng âm thầm chịu đựng trước những áp lực nơi công sở; người tiểu thương tất bật giữa những thị phi, nhọc nhằn của cuộc mưu sinh; cho đến tâm sự của người tu sĩ khoác trên mình chiếc áo nâu sồng, mỗi câu chuyện đều mở ra những khoảng lặng để người nghe tự soi chiếu lại chính mình.
Đằng sau mỗi “bát cơm người” hôm nay là biết bao nhọc nhằn mà con người đã trải qua. Và cũng từ đó, hình bóng cha mẹ hiện lên thật gần gũi, thân thương. Bởi có lẽ, trước khi chúng ta biết thế nào là nhẫn nhục giữa cuộc đời, cha mẹ đã từng cúi xuống, từng chịu đựng bao nhọc nhằn, tủi cực; từng dãi dầu sớm hôm, chắt chiu từng đồng, chỉ mong con được lớn khôn và có một bữa cơm đủ đầy.
Nếu “cơm người” là bát cơm được đổi bằng mồ hôi, nước mắt và nghị lực giữa cuộc đời, thì “cơm nhà” lại là bát cơm được nấu bằng tình thương vô điều kiện của cha mẹ. Một bên là sự mưu sinh, một bên là sự hy sinh. Một bên nuôi sống thân thể, còn một bên nuôi lớn cả cuộc đời con bằng tình yêu thương và đức hy sinh thầm lặng.
Chính vì thế, chủ đề “Cơm Người” của Đại lễ Vu Lan tại Chùa Qui Thuận không chỉ kể một câu chuyện về cơm áo, mà còn là lời đánh thức lòng hiếu kính trong mỗi người con. Giữa dòng đời tất bật, con người đôi khi mải miết kiếm tìm những điều lớn lao mà quên rằng hạnh phúc có khi chỉ là được ngồi bên mâm cơm gia đình, được nghe một tiếng gọi thân thương, được nhìn thấy cha mẹ vẫn bình an.
Vu Lan vì thế không chỉ dừng lại ở một nghi lễ truyền thống, mà còn là cơ hội để mỗi người dừng lại giữa những bước chân vội vã của cuộc đời, quay về nhìn lại mái tóc đã điểm sương của cha, đôi bàn tay chai sần và dáng lưng ngày một còng xuống của mẹ. Bởi thời gian không chờ đợi bất kỳ ai; lòng hiếu thảo cũng cần được thể hiện khi cha mẹ vẫn còn hiện hữu bên đời.
Đại lễ khép lại trong không khí trang nghiêm, lắng đọng và đầy tình người. Những đóa hoa hồng trên ngực áo, những giọt nước mắt trong giờ phút hoài niệm và những phút giây tĩnh lặng đã trở thành lời nhắc nhở sâu sắc đối với mỗi người con về chữ Hiếu – một trong những giá trị đạo đức căn bản mà Đức Phật luôn đề cao.
Qua Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu PL.2570 với chủ đề “Cơm Người”, Chùa Qui Thuận đã góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn về lòng biết ơn, sự tri ân và đạo hiếu, để mỗi người biết sống chậm lại, biết yêu thương nhiều hơn và trân trọng những người thân yêu khi vẫn còn có thể. Bởi sau tất cả những hành trình của cuộc đời, nơi bình yên nhất vẫn là mái nhà có cha, có mẹ và có một bát cơm được nấu bằng tình thương.
Trí Sơn



