PSO - Chiều ngày 03/01 vừa qua, tại giảng đường chùa Thanh Tâm (đường Mai Bá Hương, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM) HT. Thích Minh Thông - UV HĐTS GHPGVN, Phó Ban Tăng sự TƯ, Phó BTS Phật Giáo TP. HCM, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo thành phố đã có buổi giảng với chủ đề “Luật học căn bản” cho gần 800 Ni sinh của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.
Mở đầu bài giảng, Hòa thượng đã ôn lại những lời dạy của Đức thế tôn đối với người xuất gia học đạo. Qua đó, Hòa thượng nhấn mạnh việc sống theo giới luật là nhân tố chính để đạt được giác ngộ và sự nghiệp của người xuất gia là sự nghiệp trí tuệ.
Hòa thượng diễn giải cho đại chúng: Để có được sự nghiệp trí tuệ, cần bắt đầu từ nền tảng của giới, nên trong kinh thường đề cập “Tam vô lậu học”. Giới là nền tảng lớn nhất, có ý nghĩa quan trọng trong phương ngôn "Giới luật là mạng mạch của Phật pháp, là thọ mạng của Tăng-già”.
Tại buổi giảng, Hòa thượng đã trình bày, giải thích về nội dung những lời Đức Phật dạy trong kinh Pháp Hoa, qua đó nhấn mạnh giới tỳ kheo là giới rất cao thượng; khi đã có được hình tướng của một vị xuất gia gọi là sa môn làm tỳ kheo, tỳ kheo Ni là đủ tư cách pháp nhân và pháp lý để gìn giữ gia tài của đức Phật. Hòa thượng nhắc nhở hàng Ni sinh cần quý trọng nếp sống của người xuất gia, giữ gìn giới thể, giới tướng trang nghiêm.
Giới rất quan trọng - tác thành một vị Tỳ-kheo như pháp, mà chính đây là nền tảng, là của báu; nếu phạm thì chắc chắn chúng ta không bao giờ đi tới giác ngộ. Nếu thọ giới mà không học giới thì không có cách nào trì giới cho đúng theo tinh thần Phật dạy.
Căn cứ luật Tứ phần thì vị Tỳ-kheo thọ trì 250 giới được chia làm năm thiên và bảy tụ, Tỳ- kheo-ni hành trì 348 giới cũng được chia thành năm thiên và bảy tụ.
“Đức Phật chế giới không ngoài ba phương diện: 1 là những gì trở ngăn trên quả chứng - tại vì tu là cho ra cái sự giải thoát, không sự ràng buộc của phiền não, mà những gì trở ngăn trên quả chứng đó Phật kêu đừng làm; 2 là mất sự đoàn kết hòa hợp của tập thể - tại vì tập thể, đoàn thể tăng già là đoàn thể đẹp, sống trên tinh thần hợp hòa lấy giới luật làm căn bản, những gì làm trở ngại sự sinh hoạt mất sự đoàn kết mất cái đẹp của Tăng già đi Phật kêu đừng làm, đó là giới; 3 là tránh sự chê bai của người thế gian tại vì thế gian nhìn một vị tỳ kheo, tỳ kheo Ni là cái tinh thần, là cái sự sống của họ, là cái nét đẹp của họ là cái chỗ nương tựa tinh thần của họ mà mình làm những gì họ mất niềm tin thì đức Phật kêu đừng làm.
Người xuất gia cần nên hiểu Luật và không nên chấp chặt luật, mà phải linh động trong việc ứng dụng giới luật, vì đức Phật cho phép: “những điều nào ta chế ra địa phương thấy không cần thiết thì có thể bỏ, những gì ta chưa chế ra mà địa phương thấy cần thiết thì nên thi hành”. Hành trì giới luật không có nghĩa chỉ khép chặt trong 250 giới hoặc 348 giới, vì có những điều giới không thể thực hiện trong hiện thực ngày nay, hoặc những điều tuy Phật không chế ra giới điều cụ thể, nhưng có thể ảnh hưởng đến sự tu tập bản thân và sự vững mạnh của tăng đoàn thì phải nên cấm.
Cuối buổi giảng, Hòa thượng đã phân tích cho Ni sinh được hiểu rõ thêm về hai vấn đề “Tánh giới” và “Giá giới” để Tăng Ni vận dụng Giới luật một cách linh hoạt trong thời đại ngày nay. Đối với Tánh giới, tự tánh nó là ác, dù Phật chế hay không chế, nếu phạm đến, phải chịu tội theo luật pháp thế gian và luật nhân quả. Đối với Giá giới, tự tánh nó không ác, nhưng Phật nêu hai lý do cần phải giữ gìn: Một là vì sợ phạm trọng; Hai là vì tránh sự chê bai của thế gian. Hòa thượng cũng giảng giải thêm về việc sử dụng điện thoại di động đối với Tăng Ni trẻ và những trở ngăn trên quả chứng; nhấn mạnh việc tu hành cần tìm cầu lấy hạnh phúc chân chính- thật sự của người xuất gia, nâng cao trí tuệ ngỏ hầu được an lạc, giải thoát trong hiện tại.
Lâm Huy
