Hai tuần sau khi dòng lũ cuốn qua Phú Yên, tôi đặt chân đến nơi này giữa buổi chiều âm u. Dù trời đã tạnh, nhưng lòng người vẫn chưa kịp ráo. Mùi bùn, mùi gạch vỡ, mùi nước lũ còn đọng lại khiến không khí nặng trĩu đến nghẹn thở. Những con đường đã khô nhưng những nỗi đau vẫn còn ướt đẫm trong từng ánh mắt.
Có đi rồi mới biết, sự tàn phá của cơn lũ ấy còn khủng khiếp hơn những gì màn hình điện thoại từng cho thấy. Nó không chỉ cuốn trôi nhà cửa, tài sản… mà còn cuốn đi sự bình yên, niềm tin, và cả những phận người vô tội.
Có những chuyến đi không chỉ để nhìn, mà để thấu.
Có những mất mát không chỉ để biết, mà để lặng người suy ngẫm.
Và có những vùng đất mà chỉ khi đặt chân đến, ta mới hiểu thế nào là sự mong manh của kiếp người trước thiên tai.
Phú Yên những ngày sau lũ đã dạy chúng tôi một điều:
Con người có thể mất tất cả trong một đêm, nhưng tình thương thì chưa bao giờ bị cuốn trôi.
Giữa hoang tàn, chính sự sẻ chia đã trở thành ngọn đèn dẫn đường cho những trái tim còn lại.
Xóm Bầu – nơi sóng dữ nuốt trọn cả một vùng sống
Một thầy giáo địa phương dẫn chúng tôi đến xóm Bầu, thôn Phước Khánh – nơi được gọi là “họng nước lũ”. Ở đó, tôi đứng lặng người trước cảnh tượng hoang tàn:
Những nền nhà chỉ còn là những khoảng đất trơ trụi.
Những bức tường gãy đổ nằm nghiêng ngả như bị ai bóp nát.
Những chiếc nồi, chiếc ghế, chiếc giường… lẫn sâu trong lớp bùn.
Người dân kể: “Nước dâng nhanh đến mức không kịp nghĩ. Chỉ nghe tiếng gió rít, tiếng nước cuồn cuộn quật vào nhà như quật vào sinh mạng mình.”
Chỉ trong vài giờ, nhiều căn nhà bị đánh sập hoàn toàn. Không ai trong xóm quên được tiếng kêu thất thanh, tiếng cầu cứu bật lên giữa bóng tối, tiếng trẻ con khóc nghẹn giữa biển nước cao đến ngực người lớn rồi từ từ dâng cao đến mái nhà.
Những con người đi qua ranh giới sống – chết
Chúng tôi tìm đến một anh nông dân, người đã chèo chống trong đêm tối để cứu 37 người. Anh kể lại, giọng còn run: “Tôi chỉ sợ họ chết trước mắt mình… nên cứ lao vào nước thôi.”
Nói rồi anh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy hằn lên nỗi đau. Bởi khi quay về, anh nhìn thấy căn nhà yêu thương của mình đã bị đánh sập một phần. Dẫu vậy, anh chỉ nói: “Còn sống là phước. Từ từ rồi mình làm lại.”
Có những sự mất mát được nói bằng giọng bình thản, nhưng ẩn sau đó là trái tim tan vỡ.
Những phận người gục ngã trước hoang tàn
Chị ngồi lặng trước đống đổ nát hoang tàn, nơi từng là mái nhà gắn bó cả một đời. Ánh mắt thất thần, trống rỗng, dõi về phía trước mà như chẳng còn nhìn thấy điều gì. Trên vai chị, tấm bạt cũ được kéo vội che mưa che nắng, mỏng manh như chính niềm hy vọng còn sót lại sau cơn lũ. Gió thổi hun hút qua những đống bùn non, rác rưởi và cột kèo gãy đổ. Chị co mình lại, hai bàn tay chai sần nắm chặt mép bạt, ngồi bất động giữa khung cảnh tan hoang. Không tiếng khóc, không lời than, chỉ có sự trầm lặng nặng nề của một người phụ nữ vừa mất đi tất cả - nhà cửa, sinh kế, và cả cảm giác an toàn vốn rất đỗi quen thuộc trong đời thường.
Một chú đứng lặng trước căn nhà đã sập sau lũ, chỉ còn lại những mảng tường nghiêng ngả và đống đổ nát ngổn ngang. Cả gia tài coi như mất trắng. Ngoài kia, ruộng lúa vừa đến mùa thì bị ngâm nước lâu ngày, hạt thâm đen, nảy mầm, không còn dùng được nữa. Thiên tai qua đi, nhưng cái đói, cái lo và nỗi bơ vơ thì ở lại.
Hai chị tiểu thương trong xóm – vốn chỉ có một tiệm tạp hóa nhỏ để mưu sinh – nay không còn gì. Cơn lũ cuốn trôi sạch hàng hóa, phá nát cả căn nhà gỗ. Chị đứng nhìn đống đổ nát: tay run, mắt đỏ, môi mím chặt như cố không bật khóc.
Nhưng rồi nước mắt vẫn rơi, rơi như chính những gì chị đã mất.
Một đôi vợ chồng rời xứ mà đến, thuê đất và chăn nuôi. Nhưng chỉ trong một đêm, toàn bộ vật nuôi chết sạch, chuồng trại cuốn đi như chưa từng tồn tại. Chị vợ nhận phần quà nhỏ, vừa nói vừa khóc: “Vợ chồng chị trắng tay rồi… không biết bắt đầu lại bằng gì, rất cám ơn em đã động viên và chia sẻ.”
Tôi đến nhà một chú bị tai biến. Đang tập đi thì bị té ngã, gãy xương, đau đớn đến không thể nằm yên. Một chú khác thì bị cây lớn đổ xuống đầu, chân thì phải bó bột. Những người vốn đã yếu, trong lũ lại càng héo hon.
Một chị phụ nữ tật nguyền, chân co quắp, ôm con nhỏ sống trong mái nhà tạm, ánh mắt chị vừa lo lắng vừa cam chịu, nhưng vẫn ánh lên sự chở che bản năng của người mẹ. Dẫu thân mình yếu ớt, chị vẫn gắng làm điểm tựa cho con.
Có chú bị bệnh thận, phải đặt ống dẫn tiểu ra bên ngoài, khi chúng tôi đến, chú lấy áo che lại, một cử chỉ nhỏ nhưng chất chứa biết bao tủi phận. Giữa cảnh nhà cửa tan hoang, sức khỏe cạn kiệt, chú vẫn cố giữ cho mình sự kín đáo và lòng tự trọng. Khoảnh khắc ấy khiến người chứng kiến không khỏi nghẹn lòng - bởi thiên tai không chỉ cuốn đi tài sản, mà còn bào mòn dần sức lực của những phận người vốn đã quá mong manh.
Nỗi đau trước bàn thờ người đã khuất
Nặng nề nhất là lúc chúng tôi đi ngang ngôi nhà nhỏ cuối xóm. Một bà cụ ngồi thất thần, đôi mắt buồn hiu nhìn lên bàn thờ chồng.
Ông cụ vì sợ tài sản trôi mất nên ở lại giữ nhà. Nhưng nước lũ lên quá nhanh, tràn qua nóc, đổ vào từ mọi hướng. Hai ngày liền ông bị kẹt giữa biển nước lạnh.
Khi mọi người quay lại tìm, ông đã ra đi trong chính căn nhà mình gìn giữ cả đời.
Chiếc khăn tang trắng trên mái tóc bạc của bà khiến ai cũng xót xa. Không có lời nào có thể xoa dịu nỗi mất mát ấy.
Cánh cửa mở giữa đêm lũ – nụ cười còn lại
Khép lại hành trình, chúng tôi dừng chân trước căn nhà nhỏ của một bà cụ 88 tuổi – nơi từng trở thành chốn nương náu cho hơn hai mươi con người trong đêm lũ dữ. Giữa dòng nước cuộn xiết và bóng tối vây bủa, cánh cửa già nua ấy đã mở ra, che chở sinh mạng của bao phận người.
Bà kể lại, giọng run run như thể ký ức kinh hoàng ấy vẫn còn đang hiện hữu: tiếng gào khóc xé lòng, tiếng gió quất ràn rạt, tiếng nhà cửa đổ sập vang lên dồn dập giữa đêm mưa trắng trời.
Khi chúng tôi trao bà chiếc mền ấm, chai dầu gió nhỏ và đôi lời thăm hỏi, bà khẽ mỉm cười – nụ cười hiền hậu, lặng lẽ mà ấm áp đến nao lòng.
Nụ cười ấy không chỉ là lời cảm ơn, mà còn là một lời nhắc nhở sâu xa: Dẫu lũ dữ có cuốn trôi nhà cửa và tài sản, thì tình người vẫn còn đó – như ngọn đèn nhỏ giữa đêm đen, không bao giờ tắt.
Phú Yên sau lũ còn quá nhiều mất mát, nhưng tình người vẫn đang là điểm tựa để bà con đứng dậy. Giữa hoang tàn, những câu chuyện kiên cường và sẻ chia vẫn tỏa sáng – như một lời nhắc nhở rằng ở đâu có tình thương, ở đó có hy vọng.
Thực hiện: Huệ Lộc - Ban Truyền thông NGKS



